80s toys - Atari. I still have
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Vương Phi Xà Y


Phan_17


Số lượng rắn quá nhiều, mấy con rắn chia nhau công kích một người, hiện trường vô cùng kích thích và nguy hiểm khôn lường. Trong nháy mắt, tất cả học viên đều biến thành người và rắn giao đấu, hơn nữa còn là cuộc chiến đấu một bên.......

"Ông trời ơi, Toàn bộ đều là rắn lớn ạ. Đây rốt cuộc có bao nhiêu con..?" Quý Liên trợn to mắt không dám nháy lấy một cái, ánh mắt cơ hồ muốn rớt luôn ra ngoài.

Trên núi mặc dù cũng hay gặp rắn, nhưng chỉ là một hoặc hai con. Hôm nay cả học viện chật kín toàn là rắn lớn với đủ loại màu sắc rực rỡ, khi nào thì rắn đã biết đoàn kết thành quần thể như một đội quân tiến đến tấn công loài người?

Không thể hình dung nổi cảnh tượng lúc này nữa, quá kinh khủng, học viên nào nhát gan mà bị rắn quấn chân thì lập tức hôn mê, còn không thì kêu gào, chạy loạn.....

Mấy con rắn lớn tiếp tục hướng về phía Đỗ Thường tấn công, Đỗ Thường nhìn rắn lại tới nữa, định đánh ra một chưởng... chẳng qua là một chưởng này của lão một chút uy lực cũng không có, đánh vào trên người chúng nó không đau cũng không ngứa.

Đỗ Thường nhìn bàn tay mình rồi cứ như vậy ngây người sợ hãi, hắn.... hắn giống như cả người không có khí lực?

Đây là chuyện gì xảy ra, trong nháy mắt hắn đang đờ người ra thì cái đuôi của con rắn lớn đã đảo qua, đem hắn hất ngã xuống đất. Một con rắn bình thường sẽ không đi công kích một người mà không có lợi ích gì,chứ đừng nói là một con rắn lớn một chút lý do cũng không có lại đi tấn công người.

Đồng thời Quý Liên và Điền Khánh ở bên này cũng bị bốn năm con vây công, cả người bọn họ một chút khí lực cũng không có. Đây rốt cuộc là bị làm sao?

Mấy chưởng liên tiếp đánh ra, xác định là mình một chút phản kháng cũng không có, không chút do dự cả hai đều hoảng sợ bỏ chạy, thiếu chút nữa tè cả ra quần.

Hiển nhiên Đỗ Thường cũng phản ứng kịp, cả người chật vật, mềm nhũn giống như không xương, hắn căn bản không có khí lực mà đánh nhau . Nghĩ đến đây, liền điên cuồng xông ra ngoài, chỉ sợ chạy chậm sẽ bị lũ rắn nuốt chửng.

Học viên trong sân đều hốt hoảng nhìn trưởng lão bỏ chạy trước mặt, trong mắt đều là nồng đậm khinh bỉ.

Mẹ nó! Mới vừa rồi còn kêu người ta bình tĩnh. Nay bị rắn công kích thì liền mặc kệ bọn họ mà nhanh chân chạy trước, vậy mà còn dám kêu bọn họ bình tĩnh, bình tĩnh cái rắm ạ! Một đám lão già , chỉ biết tìm bọn họ làm đệm lưng!

"Đi mau ạ! Các trưởng lão đều đã chạy cả rồi!" Đám học viên đều cố gắng thoát khỏi đàn rắn, nhanh chóng chạy về hướng bên ngoài học viên Đế Ma, lúc này bên trong học viện là nơi nguy hiểm nhất, chạy ra bên ngoài có lẽ an toàn hơn!

Bạch Bạch ngược lại có chút mừng rỡ, sau ngày hôm nay chỉ sợ rằng học viện Đế Ma sẽ mất đi hơn nửa số lượng học viên. Ngày mai, chuyện tình bầy rắn náo loạn học viện e là cả Xích Nguyệt quốc đều sẽ biết, liệu ai còn dám tiến vào học viện mà học tập ạ! Xem mấy lão già kia tìm cách nào để giải quyết!

Diễn ☆ đàn Lê ☆ Quý Đôn

"Liên, lũ rắn này giống như có mục đích vậy" Kiều Mộc Âm kinh ngạc đứng lên, từ trên lan can của lầu các quan sát xuống, thật không thể tin nổi, cảm giác đàn rắn này hình như có người chỉ huy.

"Bầy rắn hiểu tính người, rất có ý tứ" Thần Công Liên nở nụ cười càng thêm rạng rỡ, Bạch Băng thật đúng là một nhân vật khiến người ta sợ hãi. Vật nhỏ này một ngày nào đó sẽ là của hắn!

"Nếu không thì cảnh tượng trước mắt này phải giải thích như thế nào? Bầy rắn công kích đều là người bên trong học viện đối nghịch với Bạch Băng. Ngay cả Đỗ Thường kia cùng mấy vị trưởng lão cũng đều bị chúng công kích, nhưng lại không động tới Doãn Nguyệt cùng Xích Liên Vũ, với cả Bạch Băng" Thần Công Liên vuốt mũi lên tiếng. Đối với những người khinh miệt Bạch Băng đều bị công kích, điều này làm hắn xác định  được đàn rắn này cùng với nàng nhất định có liên quan.

Kiều Mộc Âm quay đầu nhìn cảnh tưởng bây giờ, quả thật đúng như lời nói của Thần Công Liên.

Nhìn về phía Bạch Băng bằng ánh mắt khiếp sợ, nàng rốt cuộc có phải là người hay không? Ngay cả tính tình lạnh lùng, máu lạnh vô tình như rắn cũng có thể nghe lời nàng. Thật làm cho người ta không chịu nổi!

Đỗ Thường trong lúc chạy trốn bị cái đuôi rắn quấn lấy, hoảng sợ nhìn miệng to như chậu máu kia của nó ..... nhất thời kinh hãi không chịu nổi ma kêu to.

Học viên quay đầu thấy trưởng lão ngày thưởng uy phong lẫm liệt, lúc này kêu to hoảng loạn thì đối với sự kính sợ thường ngày nhất thời xuống dốc không phanh!

Bạch Băng liếc mắt nhìn thấy tình thế hỗn loạn này, lại nhìn qua Đỗ Thường cùng đám người Quý Liên thì liên cười to ra tiếng. Đỗ Thường nghe thấy vậy, bất chợt quay đầu đối mặt với ánh  mắt Bạch Băng.

Bạch Băng đang lúc vui vẻ, thấy Đỗ Thường nhìn tới thì nhướng mày, hùng khẩu hình miệng phát âm ra bốn chữ 'hưởng thụ cho tốt ´.

Đỗ Thường giương mắt nhìn chằm chằm Bạch Băng, là nàng, nhất định là nàng triệu tập rắn đến. Hai tay vừa muốn rút ra chủy thủ để đánh, nhưng khổ nỗi hắn không còn sức... hắn sắp tắt thở rồi.

Điền Khánh vừa tránh vừa né mà chạy trốn, đầu cũng không kịp suy nghĩ  chỉ biết cắm đầu chạy thẳng, vừa vặn bị một con rắn màu xanh chặn đường công kích, thân thể to lớn thẳng tắp đè ở trên người, nhất thời trong lòng hắn tràn đầy lạnh lẽo.

Bị rắn theo dõi hắn còn có mạng mà sống sao? Điền Khánh biết chúng nó lợi hại, lập tức cúi người vặn thắt lưng lùi về phía sau.

Nhưng hắn nhanh thì tốc độ của rắn còn nhanh hơn......

Con rắn lớn màu xanh há mồm liền cắn vào bắp đùi của hắn, nghiêng đuôi hất một cái khiến thân thể Điền Khánh giống như bao cát thẳng tắp bị đá bay ra ngoài. Bị văng ra ngoài, nhất thời làm hắn thở phào nhẹ nhõm, ra ngoài so với bị rắn khống chế còn thoải mái hơn!

Cặp mắt sắc bén của Bạch Băng nhìn thấu suy nghĩ trong lòng của Điền Khánh, sau đó liền cười đến mức hai mắt híp thành một đường chỉ.

Tất cả bầy rắn đang vây quanh học viên, cũng chỉ có cắn xé chứ không phun ra nọc độc. Nhưng bị hàm răng rắn cắn bị thương cũng rất đau đớn, rất nhiều học viên trên người hiện giờ đã toàn là máu thịt be bét.

"Này, rắn càng ngày càng nhiều, nhanh, chạy ra ngoài học viện nhanh" Có học viên hô to.

Cũng vào lúc này, Bạch Băng cảm thấy nên dừng cuộc vui lại ở đây, nếu còn tiếp tục nháo nữa sợ rằng sẽ thật xảy ra án mạng.

"Tiểu Kim, để cho toàn bộ thủ hạ của ngươi rút lui đi" Hiện tại cái tình huống này đã đủ chật vật rồi, nhất là Đỗ Thường cùng ba vị trưởng lão kia, cả người đều bị nhuộm máu đỏ, đầu tóc xốc xếch, chẳng khác nào tên ăn mày ở trên đường!

Tiểu Kim nhận được mệnh lệnh 'tê tê' hai tiếng rồi chạy ra ngoài.

Không đến một lúc sau, tất cả đàn rắn đều từ từ rút lui. Đến nhanh đi cũng mau.

"Mau nhìn đàn rắn rút lui kìa" Học viên thấy đàn rắn bỏ đi thì hô to.

"Thật cảm tạ ông trời ạ, chuyện này thật quá kinh khủng"

"Ai nha, đau ........ cả người đều đau..... Ô ô..........." Trong lòng các học viên đều đau đớn và bất an.

Bên nhóm người Đỗ Thường thì từ lúc đàn rắn rút đi, hắn cảm thấy thân thể rã rời muốn ngất đi, rồi lại cảm giác thấy sức lực trên người biến mất, sợ hãi mở to mắt nhìn rắn từ từ rút lui!

Vô cùng kinh ngạc, quay đầu nhìn về phía Bạch Băng "Ngươi......."

Lời nói tức giận đinh thốt ra còn chưa kịp ra khỏi miệng thì một tiểu hoa xà giống như một nhánh cây vèo một cái chui vào bên trong miệng của Đỗ Thường.....

Theo bản năng Đỗ Thường ngậm miệng , trầm mặc.

Sau đó mới phản ứng lại, đưa mắt nhìn xuống, không nhìn còn đỡ, vừa nhìn liền thấy một cái đuôi hoa của con rắn đung đưa ngay trước mặt.

Đột nhiên ánh mắt trợn to, hoàn toàn ngớ ngẩn, trong miệng hắn là đầu một con rắn, làm hắn hoảng sợ đến mức trái tim cơ hồ ngừng đập ngay lập tức, đồng thời trong lòng tức giận tới nỗi thở không ra hơi.

Rắn bị hắn cắn ở trong miệng lập tức vung đuôi, đánh vào mặt của hắn, khiến cho một bên mắt của hắn bị đập vào chưa kịp khép lại, cộng thêm trong phổi thiếu dưỡng khí, vô tình há miệng hít mạnh một hơi.

'di... ực....' Chính một hơi này liền đem con rắn kia hít vào bên trong, chui tọt vào bụng.....

Đám học viên xung quanh thấy một màn như vậy, nhất thời kinh hãi ngây người, nhìn trưởng lão đem rắn nuốt vào miệng.........

"A......." Đỗ Thường giọng trở nên khàn khàn, bị dọa sợ mà dùng tay móc họng, rắn .... rắn chui vào bụng của hắn.................

"Cứu mạng..... rắn,.... Ưmh......" Không nói nổi ra lời, chỉ có thể phát ra thanh âm ưhm ưhm

"Đỗ trưởng lão... ngươi...."Quý Liên trợn to hai mắt, đem rắn hít vào trong bụng, ngu xuẩn , quá ngu xuẩn.

"Ưhm..um....." Đỗ Thường cổ họng như thắt lại, hắn nói không ra lời, hắn không thể nói chuyện.

Bạch Băng cười lạnh, muốn tố giác nàng sao? Nàng làm sao lại để cho hắn có được cơ hội đó, biến thành câm chẳng qua chỉ là trừng phạt nho nhỏ mà thôi. Hơn nữa đáng thương hơn chính là con rắn nhỏ kia kìa.

Doãn Nguyệt cùng Xích Liên Vũ vẫn đang quan sát, bất chợt đưa mắt liếc nhìn nhau, này......

Thấy rõ tình huống vừa rồi, hai người cảm thấy chuyện này vô cùng tà đạo. Nhưng có thể điều khiển được rắn đi công kích người, cũng không phải là một người bình thường có thể làm được, hơn nữa nàng chỉ là một cô nương mới mười ba tuổi, như thế nào có thể làm được?

'tê tê...' một trận âm thanh tê tê vang lên, nhất thời khiến tất cả học viên đều kinh sợ mà vội vàng ngó nghiêng, hết nhìn đông lại nhìn tây, có phải hay không đám rắn kia lại quay trở lại?

Không phải ạ, thấy Tiểu Bạch mới vừa rồi cùng với con trăn lớn kia đánh nhau, xong lại đứng ở bên xác nó, vậy mà lúc này đối diện với cái xác của con trăn kia lại phát ra âm thanh tê tê, đôi mắt nhỏ kia giống như đang tìm kiếm gì từ trên cái xác của con trăn đó vậy.

Tầm mắt của mọi người lúc này đều rơi vào trên người của Tiểu Bạch, con vật nhỏ này đánh cũng đánh thắng rồi, còn đứng đó nhìn cái gì nữa?

Bạch Băng cũng tò mò, trên người con trăn kia rốt cuộc có cái gì mà khiến cho Tiểu Bạch để ý như vậy .

"Tiểu Bạch đang làm cái gì vậy? Tìm cái gì sao?" Bạch Băng thấy Tiểu Kim trở lại thì nghi ngờ hỏi.

Tiểu kim đưa mắt nhìn về phương hướng của Tiểu Bạch ' nó đang tìm đồ tốt'

Con ma thú to lớn kia đã là trung cấp ma thú gần bước vào cao cấp ma thú, trên người tự nhiên sẽ có nội đan để giúp đỡ cho thân thể.

Đồ tốt? Bạch Băng nhếch mày, thân thể con trăn lớn này chẳng lẽ giống với rắn, toàn thân  đều là dược liệu quý giá?

'tê tê......' lại một trận âm thanh tê tê, Tiểu Bạch hưng phấn, đôi sừng sắc bén ở trên đâu giống như dao găm cắt một miếng lớn ở trên bụng của ma thú, miệng nhỏ ghé sát vào, từ bên trong ngậm ra một vật thể hình tròn nho nhỏ.

Trông thấy vật đó thì Bạch Băng nhất thời hiểu ra, Tiểu Bạch là muốn tìm nội đan của con ma thú kia!

Nội đan này đối với loài người vô dụng nhưng đối với ma thú thì cũng là một thứ tốt.

Mọi người ở đây đều tập trung quan sát, thấy đầu Tiểu Bạch giương lên, sau đó viên nội đan nho nhỏ kia liên bị nó nuốt vào bên trong bụng.

Bạch Băng có chút hoảng loạn mà nghĩ, tiểu ma thú còn nhỏ vậy mà dám nuốt nội đan của trung cấp ma thú, nó làm sao có thể tiêu hóa nổi ạ, vạn nhất tiêu hóa không được thì làm sao bây giờ?

--------------------------

Đêm khuya, gió hiu hiu thổi.

Trải qua một buổi sáng bị rắn công kích, đã có rất nhiều học viên ngay vào buổi chiều cùng ngày đã bận rộn dọn dẹp hành lý về nhà, chỉ sợ đàn rắn kia sẽ quay trở lại lần nữa.

Đỗ Thường cũng bởi vì nuốt rắn vào bụng mà hoảng sợ vô cùng, liền ngã xuống không dậy nổi.

Hôm nay người thu hoạch được lớn nhất chính là Bạch Băng, Tiểu Bạch cùng Tiểu Kim mỗi người đều có khả năng riêng khiến nàng phải mở rộng tầm mắt.

Đêm khuya yên tĩnh, đột nhiên ở trong học viện có một tiếng đàn phiêu đãng, tiếng nhạc kia tựa như một khúc Cao Sơn Lưu Thủy khiến cho muôn vàn cây cối được tắm trong gió xuân!

Thỉnh thoảng sẽ biến chuyển tiết tấu, tựa như kể lể, tựa như khóc than, rồi lại như là tự oán. Thật giống như hai người yêu nhau phải sinh ly tử biệt, làm cho người nghe như có cảm giác chìm vào trong đoạn tiếng nhạc, không nhịn được mà thở dài, lòng chua xót.

Vừa nghe thấy tiếng đàn kia thì Bạch Băng liền nhíu mày, ánh mắt Tiểu Kim đang mông lung như buồn ngủ thì bị tiếng đàn cắt đứt mộng đẹp, cực kỳ bất mãn.

Tiểu Bạch thì bởi vì ăn nội đan nên tiêu hao rất nhiều tinh lực nên liền đàng hoàng vùi ở trên giường không động đậy.

Tiếng đàn ở nơi xa, càng ngày càng gấp gáp.

Chân mày Bạch Băng càng ngày càng nhíu chặt, tạo thành một khe rãnh cũng sắp đủ để kẹp chết một con ruồi rồi. Tiếng đang này chọc cho nàng hết sức phiền não.

'tê tê.......' Tiểu Kim lắc đầu, phiền chết, phiền chết nó rồi, có để cho người ta ngủ hay không!

Đáng chết, nếu đểu cho nó biết người nào đang đánh đàn, thì nó sẽ triệu tập một đàn rắn đến cắn chết hắn!

Bạch Băng đi tới trước bàn, rót một chén nước, uống cạn một hơi. Trong lòng vì bị tiếng đàn nhiễu loạn, ánh mắt trở nên thâm thúy, sát khí từ từ dâng lên khiến cho cả phòng vô cùng âm trầm.

Tiếng đàn mặc dù trong suốt, nhưng lại buồn bã, dù bất kể là loại nào cũng đều mang theo lực lượng làm mê hoặc lòng người. Cái loại âm sắc đó vô cùng điêu luyện.

Một loại ảo giác mơ hồ vô cùng, hay nói chính xác chính là thôi miên. Nàng đối với tiếng đàn rất quen thuộc, với thôi miên cũng rất quen thuộc, nhưng là cho tới bây giờ nàng cũng chưa từng bị thôi miên, bởi vì nàng trong lòng luôn chỉ có chính mình. Trong thế giới của nàng, không có người nào khác.

Nhưng lại khiến cho Bạch Băng có chút kinh ngạc, ở bên trong học viện mà lấy tiếng đàn thôi miên người, rốt cuộc là muốn làm chuyện gì?

Trong lòng dâng lên ý định, xoay người hướng căn phòng bên cạnh đi tới, cảm giác tựa như cổ cầm thật xa xưa lẳng lặng đang ở nơi đó, ánh trăng dịu dàng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu lên trên cây cổ cầm, nhìn như càng có chút hương vị xa xưa.

Bạch Băng thở dài một hơi như muốn để cho hơi thở mang đi một chút phiền não, nhưng mỗi một chút vừa được mang đi thì tiếng đàn lại mang đến càng thêm nhiều phiền não hơn. Để cho nàng tâm càng phiền loạn như muốn vỡ tan, trong lỗ tai văng vẳng truyền tới tiếng đàn, khiến nàng hiện tại ngay lập tức muốn phát tiết ra ngoài.

Nhìn gian phòng có cây cổ cầm, trong lòng thoáng qua một tia lạnh lẽo, cúi người ngồi cạnh cổ cầm: " Nhiễu loạn tâm tình của ta, không thể tha thứ".

'tranh...' dứt lời , nàng nhẹ nhàng kích thích cổ cầm, một đạo thanh âm cực kỳ khó nghe phát ra, cái thanh âm này thật giống như đã rất lâu, rất lâu rồi.

'tranh...tranh.....' tùy ý gảy mấy cái, điều chỉnh âm thanh thật tốt.

Khóe miệng cong lên, một tay như nâng lên kéo ra giây cung, một tay nhẹ nhàng rút ra, động tác vô cùng trôi chảy, tiếng đàn giống như những con đom đóm sáng lên rồi nhẹ nhang bay lượn, lúc sáng lúc tối, không quy không củ, không nhạc không lời, chỉ là tùy tâm sở dục, tùy ý mà đánh lên.

Mặc dù không có nhạc phổ, nhưng âm thanh phát ra càng thêm mê hoặc lòng người, càng khiến người ta phải nóng nảy, phiền lòng.

Tiếng đàn này làm cho bầu trời đêm cũng phải triệt để buồn bã theo, một tiếng lại một tiếng đánh loạn nhưng lại vô cùng trong trẻo, khiến cho người ta không nghe ra được tiếng đàn là thanh hay không thanh, buồn hay không buồn.

Ngón tay Bạch Băng đong đưa càng lúc càng nhanh, thanh âm càng lúc càng đi sâu vào lòng người, lấy độc chế độc, càng làm nhiễu loạn lòng người, khiến người bị mê hoặc vào đó thật sâu, rồi lại càng lúc càng thêm phiền lòng, lập tức đem mọi người từ trong ngủ mê thức tỉnh lại!

"Tranh........." Trong trời đêm một tiếng tê vang, khiến người nghe nhạc trong lòng đều run lên. Hiểu được âm luật thì đều biết đó chính là dây cung đoạn tiếng.

Quả nhiên, trong đêm chỉ còn sót lại hai âm, mặc dù cực kỳ khó nghe nhưng là hai tiếng đàn này lại càng  thêm không chút kiêng kỵ, phiền nhiễu lòng người.

Những người bị tiếng đàn thức tỉnh, lại càng phiền lòng không cách nào ngủ tiếp, rồi lại càng thêm khẩn trương hơn.

Rốt cục ngoài tiếng đàn này, là tiếng đàn gì ạ?

Là ai? nếu không phải đã từng nghe qua mọi khúc nhạc, thậm chí nó căn bản cũng không có giai điệu, khiến người nghe tâm phiền ý loạn chồng chất, thật giống như  là chỉ sợ rằng thiên hạ chưa đủ loạn !

Dần dần giữa không trung tiếng đàn không còn ai oán nữa, thanh âm càng lúc càng thấp, càng ngày càng chậm, cho đến khi màn đêm buông xuống.

Giữa đêm khuya cơ hồ những ai bị tiếng đàn của Bạch Băng đánh thức, thoang thoảng đâu đó từ ngoài của truyền ra những tiếng chửi rủa không vui.

Bạch Băng lạnh lùng liếc nhìn màn đêm, tâm tình so với lúc nãy hình như đã tốt hơn nhiều.

Tiểu Kim ngẩng đầu có chút khinh bỉ nhìn về phía Bạch Băng. Ý tứ hoàn toàn muốn nói ' tiếng đàn của ngươi thật khó nghe!'

Bạch Băng cười nhạt không để ý, vì tâm tình cuối cùng đã khôi phục được một chút.

'dát chi....... dát chi.....' một loạt tiếng vang dẫn tới sự chú ý của Bạch Băng.

Đảo mắt nhìn về nơi phát ra âm thanh, sắc mặt Bạch Băng nhất thời trở nên co quắp, có lầm hay không?

Thanh âm này chính là từ trong bụng của Tiểu Bạch phát ra? Không phải là do ban ngày ăn nội đan nên không tiêu hóa được đi.....

'Mẹ kiếp, ngươi, Tiểu Bạch chết tiệt này, không phải là vì không chịu nổi lực lượng của nội đan chứ' Tiểu Kim tê tê bò qua hỏi thăm.

Chẳng qua là Tiểu Bạch vẫn như cũ nhắm chặt hai mắt, an tĩnh giống như đang ngủ say vậy.

"Tiểu Bạch?" Bạch Băng dò xét gọi thử, vẫn như cũ không có phản ứng.

Bạch Băng cùng Tiểu Kim quái dị liếc mắt nhìn nhau, đây là chuyện gì xảy ra?

Chợt Bạch Băng đưa tay đến gần lỗ mũi Tiểu Bạch, nhất thời thở phào nhẹ nhõm vì thấy Tiểu Bạch có hơi thở. Chứ như vừa rồi làm nàng tưởng Tiểu Bạch giống như đã chết, thật khiến nàng sợ hãi.

Kiếp trước cho dù là phụ thân nàng có chết, nàng cũng sẽ không một chút đau lòng khổ sở. Bởi kiếp trước nàng thật đúng với câu hình người tâm xà! ( dáng vẻ là người nhưng lòng dạ máu lạnh như rắn)

Một chút tình cảm nhiệt độ cũng không có, giết người chính là cuộc sống sinh hoạt thường ngày của nàng, chưa bao giờ nàng có cơ hội trải nghiệm về cảm giác sợ.....

Mà hôm nay, tính mạng của nàng lại liên quan tới rất nhiều người, ngay cả Tiểu Bạch cùng Tiểu Kim cũng là một trong những thứ quang trọng nhất trong cuộc đời nàng!

'dát chi.... dát chi......' bóng dáng kia càng ngày càng phát ra tiếng kêu vang, âm thanh thật giống như nội đan đang vỡ vụn ở bên trong thân thể của Tiểu Bạch.

Tiểu Bạch vẫn như cũ không có một chút phản ứng nào, Bạch Băng dứt khoát đưa tay đem Tiểu Bạch ôm vào trong ngực, nhìn giống như một con cừu nhỏ an tĩnh, không còn biểu hiện quật cường của ngày thường.

"Tiểu Bạch?" Bạch Băng nhỏ giọng gọi, trong lòng mơ hồ cảm giác được có gì đó không đúng. Liệu có phải nội đan này có năng lực quá lớn, hoặc là Tiểu Bạch tiêu hóa không được, rồi sinh ra tác dụng phụ.

'dát chi..... dát chi.....' Vẫn không hề có phản ứng, nhưng âm thanh vỡ vụn kia vẫn truyền tới lỗ tai Bạch Băng, khiến nàng càng thêm gấp gáp.

Cảm giác được Tiểu Bạch lúc này tựa như đang sống thực vật vậy, tuy có hô hấp nhưng lại không thể cảm thụ được bất cứ tác động gì từ bên ngoài. Nội đan đáng chết, tất cả đều do nàng lúc đấy không có ngăn nó lại, cái nội đan to lớn như thế, mà một con ma thú nhỏ như nó thì làm sao có thể chịu đựng được chứ!

Tiểu Kim nhíu mày, cẩn thận quan sát Tiểu Bạch. Theo lý thuyết thì nội đan đối với ma thú là có ích mà  không có hại, hôm nay tại sao lại xảy ra phản ứng như thế này? Lần đầu tiên nó nhìn thấy Tiểu Bạch như vậy, cảm giác rất không quen.

"Tiểu Kim, Tiểu Bạch có phải là không chịu được lực lượng của nội đan hay không?" Bạch Băng trong lòng nóng này, nếu thật sự là không chịu nổi nội đan, vậy thì nàng sẽ đem nội đan từ trong miệng của Tiểu Bạch móc ra.

Tiểu Kim nhìn chằm chằm Bạch Băng, rõ ràng là nó không biết mà! Đang lúc một người một rắn nhìn thẳng vào mắt nhau thì chuyện quái dị phát sinh.

'dát chi.... dát chi.... Bang...' sau mấy tiếng vang, đột nhiên tiếp sau là một tiếng vang thật lớn, bên trong gian phòng ánh sáng màu đỏ bừng lên. Giống như núi lửa bộc phát, ánh sáng phát ra mãnh liệt, trực tiếp đem Bạch Băng cùng Tiểu Kim bắn thẳng ra ngoài cửa.

Ánh sáng màu đỏ chói mắt chiếu sáng cả căn phòng, lửa đỏ rực rỡ giống như muốn đốt cháy lò luyện đan.

Bạch Băng nhìn chằm chằm tình huống phát sinh trước mắt mà không biết nên làm gì, luồng ánh sáng đỏ rực nóng bỏng mạnh mẽ kia, khiến nàng thật lo lắng Tiểu Bạch sẽ bị nhiệt độ này nướng chín.

Bỗng nhiên nhớ tới lúc mới gặp gỡ Tiểu Bạch lần đầu tiên, khi đó cũng giống như bây giờ, nghĩ đến đây Bạch Băng liền bình tĩnh lại. Đây cũng chưa chắc đã là chuyện nguy hiểm, nàng cảm giác được hiện giờ Tiểu Bạch cũng không có nguy hiểm.

Bởi vì giữa nàng và Tiểu Bạch có ký kết khế ước Huyết Minh, nên trong lòng nàng có cảm giác được một chút.

'Ayza... Không phải chứ, chẳng lẽ tên kia muốn tiến hóa.....' Tiểu Kim nhìn chằm chằm Tiểu Bạch bằng ánh mắt khó tin, nó so với tên kia còn lớn hơn, vậy mà nó còn chưa tiến hóa thì tên kia đã .... Thật là không công bằng ạ!

Bị luồng ánh sáng màu đỏ bao quanh, thân thể Tiểu Bạch dần dần trở thành màu đỏ cam, sau đó mấy cái chân bóng loáng cũng từ từ mọc dài ra.

Càng ngày càng rõ ràng hơn, đôi sừng kỳ lân trên đầu cũng dần dài ra, thân thể so với trước kia cũng lớn hơn.

Thấy ma thú tiến hóa, Bạch Băng trợn to hai mắt, biến thái ạ. Từ một động vật giống như rắn vậy mà hôm nay lại tiến hóa giống như một con khủng long, chỉ là so với khủng long thì khả ái hơn nhiều.

Ước chừng một canh giờ sau, ánh sáng bên trong phòng dần dần tản đi. Thân thể Tiểu Bạch lại từ từ khôi phục trở lại thành bộ dáng đang ngủ lúc trước.

Bạch Băng cùng Tiểu Kim đi tới quan sát.

Đối với những thứ quái dị thì từ trước tới nay nàng đêu vô cùng yêu thích tới mức không nỡ buông tay, hôm nay chứng kiến như vậy, làm nàng càng ngày càng thêm yêu thích hai vật nhỏ này.

Tiểu Bạch mở mắt, trong ánh mắt kia giống như có thêm một tia ánh sáng màu đỏ, so với trước càng rõ ràng hơn.

"Tiểu Bạch?" Thấy Tiểu Bạch mở mắt, Bạch Băng dò xét gọi thử một tiếng.

Tiểu Bạch đứng lên, bốn chân đứng thẳng giống như hình dáng của con chuột túi, nhìn thấy mình tiến hóa thân thể như vậy, nhất thời ánh mắt hiện ra vui vẻ: ' chủ nhân, ta tiến hóa, ta tiến hóa'

Lần đầu tiên Tiểu Bạch hưng phấn làm nũng ở trên người Bạch Băng, khiến cho Bạch Băng khanh khách cười to.

'Thôi đi, không phải là tiến hóa thôi sao, có gì đặc biệt hơn người' Tiểu Kim bĩu môi, nếu như là nó tiến hóa thì so với tên kia còn phải hoàn hảo hơn, đúng là một tên đầu chim đần độn!

Tiểu Bạch thò đầu ra từ trong ngực của Bạch Băng, ánh mắt nhíu lại 'là ngươi không làm được thôi, như thế nào, hiện tại chủ nhân thương ta, không thương ngươi, ngươi chờ ngày đi vào lãnh cung đi'

'ngươi....ngươi, Tiểu Bạch chết tiệt, ngươi mới là người phải vào lãnh cung' Giọng điệu lúc nãy của Bạch Băng càng thêm kích thích Tiểu Kim

Người nào không biết nó luôn chiếm thời gian nhiều nhất ở trong ngực của Bạch Băng, nay vị trí này lại bị người khác đoạt mất, khiến lòng nó càng thêm khó chịu ạ.

'Thế nào? Tức giận đi, hừ, nếu không thì ngươi cũng tiến hóa ạ' . Tiểu Bạch đắc ý, so với người bình thường còn đắc ý hơn !

'Ngươi ..... hừ!' Tiểu Kim hầm hừ không để ý tới Tiểu Bạch, thân thể bắt đầu khởi động, leo lên trên bả vai Bạch Băng, vẻ mặt vô cùng ủy khuất 'chủ nhân....... Tiểu Bạch nó bắt nạt ta ạ'

Tiểu Bạch trong lòng khinh bỉ, trong mắt cũng khinh bỉ, mới có chút đã làm ra vẻ mặt như vậy, mỗi lần đều như vậy

"Phốc .....ha ha..." Nhìn hai con ma thú tranh giành lẫn nhau, Bạch Băng nhịn không được bật cười ra tiếng, hai con vật nhỏ này sao lại có thể ngây thơ như vậy chứ!

'chủ nhân........' Đoán chừng Bạch Băng đang cười nhạo nó, nước mắt Tiểu Kim cũng sắp rơi xuống.

"Hảo hảo... Tiểu Bạch ngươi xem ngươi cũng lớn như vậy, cho nên không thể bắt nạt Tiểu Kim, nàng còn nhỏ như vậy....."

'phốc ..... ha ha.....' Nghe nói như thế, Tiểu Bạch cười to, có lầm hay không, Tiểu Kim còn nhỏ? Nó cũng đã sống gần trăm năm rồi đấy.

'Cười, cười..... Thế nào mà ngươi không cười chết luôn đi ' Tiểu Kim ngoài miệng co quắp, đáng chết, thân thể nó sao lại nhỏ bé thế này chứ, không biết lúc nào thì mới có dáng dấp to lớn giống như Tiểu Bạch !

Lạch cạch...... Đang đêm yên tĩnh lại có động tĩnh, Bạch Băng thu lại nụ cười trên mặt, Tiểu Kim cùng Tiểu Bạch cũng cảnh giác nhìn ra ngoài cửa.

"Người nào, ra ngoài!" Giọng nói rét lạnh như băng vang lên. Sau đó là một bóng dáng từ ngoài cửa đi vào "Đừng lạnh lùng như vậy chứ?" giọng nói từ tính của Thần Công Liên vang lên.

"Ngươi tới làm gì?" Bạch Băng liếc nhìn Thần Công Liên, vẻ mặt so với vừa rồi càng thêm lạnh đi mấy phần.

"Trong lúc rảnh rỗi, đi dạo xung quanh một chút" Thần Công Liên hai tay đặt ở sau đầu, thân thể dựa vào cửa, bộ dáng thật giống như lời hắn nói, đi dạo loanh quanh một chút.

"Ngươi đi dạo cũng thật đúng chỗ ạ" Bạch Băng hừ lạnh, nàng là người ngu sao?

Thần Công Liên ngược lại hoàn toàn không thèm để ý tới giọng nói xa cách ngàn dặm kia của Bạch Băng, tự nói ra mục đích: "Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy tiếng đàn tối này rất quái dị sao".

Bạch Băng giương mắt, chẳng lẽ là hắn?

"Tại sao có thể là ta được, mục đích của bọn họ là ngươi. Bất quá tiếng đàn của người kia cũng không có tác dụng với ngươi, mà ngược lại còn bị dậy dỗ lại" Thần Công Liên liếc mắt một cái liền nhìn thấu ý tưởng của Bạch Băng.

"Ta" Bạch Băng híp mắt, từ trong tiếng đàn kia nàng có thể cảm giác được không phải do người của học viện đánh. Người đánh đàn này nhất định phải trải qua thời gian dài huấn luyện, hơn nữa tiếng đàn này còn mê hoặc lòng người, làm cho người ta khi nghe tiếng đàn sẽ ngủ say, chẳng lẽ là muốn mạng của nàng!

"Đắc tội nhiều người như thế, dĩ nhiên là sẽ có người thương nhớ rồi. Ba ngày sau là ngày hoàng gia săn bắn.... Có thế hay không tránh thoát được đây....." Thanh âm kia giống như là muốn nói với Bạch Băng, lại vừa giống như tự lẩm bẩm.

Ba ngày sau là ngày săn bắn của hoàng gia? Buổi chiều nay Xích Liền Triệt có dùng bồ câu đưa tin thông báo, muốn nàng và Xích Liên Vũ cùng trở về Hoàng Thành, chẳng lẽ là vì cuộc săn bắn của hoàng gia?


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .